Một thời gian sau, tôi nói với cô ấy rằng cha tôi làm ăn phá sản phải bán nhà và đồ đạc đi để trang trải mọi thứ. Thế là cô ấy thay đổi, phủi tay với tôi.
Giờ thì cô  ấy có vẻ nuối tiếc tôi lắm, tiếc vì đã từ chối, đã xua đuổi thậm chí  còn nói vỗ mặt tôi rằng “Đã nghèo phải biết thân phận, đũa mốc đừng chòi  mâm son”
Thế mà giờ cô ấy lại gọi điện hỏi  thăm tôi, rủ tôi đi chơi, đi xem phim, nghe ca nhạc mà quên mất câu cô  ấy đã từng nói như đấm vào mặt tôi. Thật nực cười và trơ tráo!
Các bạn có biết tại sao cô ấy lại như vậy không? Bởi vì cô ấy hám của, ham giàu và chỉ có tiền mới làm cho cô ấy mờ mắt.
Nhưng tôi thì thấy khinh bỉ cô ấy  và chẳng bao giờ có chuyện tôi lại cho cô ấy cơ hội gần tôi nữa. Loại  con gái như vậy, đàn ông sẽ không thèm. Cũng may, tôi đã nghĩ ra cách  thử ngay từ đầu, không thì làm sao biết cô ấy thuộc kiểu người trọng vật  chất đến vậy.
Lúc tôi muốn cưa cẩm cô ấy, tôi đã  nhận được lời cảnh báo của những đứa bạn điều về cô ấy. Phần lớn là  những lời chê bôi, dèm pha rằng cô ấy là đứa con gái kênh kiệu, hay mơi  của, chỉ thích đàn đúm, tiêu tiền, chơi với những thằng công tử nhà  giàu. Nếu mình nghèo, nó sẽ nhìn mình bằng nửa con mắt.
Tôi không nghĩ vậy, tôi cho mấy đứa  bạn chắc không đủ bản lĩnh tán tỉnh nên mới nói xấu cô ấy như vậy. Song  tôi cũng lường trước vấn đề. Tôi đã nghĩ ra cách thử cô ấy, thử xem cô  ấy có yêu vì “của” không?
Nhà tôi ở tỉnh xa song bố mẹ tôi  kinh doanh đồ điện dân dụng bao năm ở quê. Kinh tế gia đình cũng được ví  với tầng lớp khá giả trên thủ đô này. Tôi được bố mẹ tạo điều kiện cho  mọi thứ, tuy nhiên, tôi không chơi bời mà khá giản dị. Lũ bạn cũng chưa  biết gì mấy về gia đình tôi. Bọn chúng chỉ nghĩ tôi là con nhà bình  thường, bố mẹ có tiền đủ ăn đủ tiêu mà thôi.
Khi quyết định yêu cô ấy, tôi đã  đầu tư cho mình nhiều hơn từ diện mạo, trang phục, điện thoại, xe máy và  nhiều thứ khác để chẳng khác gì công tử. Tất nhiên, cô ấy choáng ngợp  trước một chàng trai bảnh bao, ga lăng như tôi. Chưa đầy một tháng, cô  ấy “đổ” trước tôi như một cây chuối bị đốn. Và cô ấy nói yêu tôi.
Cũng từ đây, tôi thấu hiểu và cảm  nhận đúng những gì các bạn tôi đã nói về cô ấy. Tôi hơi bất ngờ song chỉ  một chút thôi. Tôi hiểu mình đang gặp phải một cô gái hám tiền, ham  của. Tôi nghi ngờ tình yêu kiểu “đào mỏ” của cô ấy.
Tôi quyết định “thử” xem cảm nhận  của mình đúng không? Một thời gian sau, tôi nói với cô ấy rằng cha tôi  làm ăn phá sản phải bán nhà và đồ đạc đi để trang trải mọi thứ. Cuộc  sống của gia đình rất khó khăn. Tôi cố gắng học xong rồi về quê làm chứ  bố mẹ không còn tiền để mua nhà dưới này cho tôi ở đây…v.v. Tôi hỏi cô  ấy có sẵn sàng yêu và lên đó sống cùng tôi hay không? Sẽ vất vả nhiều  chứ không ít.
Thế là cô ấy thay đổi, cô ấy “độp”  vào tôi nhưng lời ở trên không thương tiếc, phủi tay với tôi như chưa hề  nói lời yêu dành cho nhau.
...
Cám ơn sự thông minh của tôi! Cám ơn “phép thử” tình yêu nhiệm màu! Theo afamily
No comments:
Post a Comment