Tôi muốn thử anh để tìm câu trả lời cho bản thân mình. Tôi muốn xem anh phản ứng ra sao, cư xử như thế nào nếu như tôi không còn là cô gái trong trắng.
Tôi cũng  từng thử thách trong tình yêu đó anh Thanh Hưng. Việc thử thách của tôi  có được cái lợi nhỏ nhưng tác hại cũng quá lớn anh ạ!
Bạn bè cho tôi dại dột khi lựa cách  thử đó. Nhưng lúc thử tôi nào có biết người ta lại đi tọc mạch và cũng  không lường được tác hại của việc mình làm.
Tôi cũng như nhiều cô gái khác, khi  yêu đều muốn tìm được một người đàn ông tốt, biết nghĩ cho bạn gái.  Nhưng có vẻ đàn ông tốt ngày nay hiếm quá. Tôi đọc báo thấy nhan nhản  toàn sở khanh, cao tay, nhiều kinh nghiệm, lừa dối con nhà lành.
Bản thân tôi ngoan ngoãn và luôn ý  thức được những phẩm hạnh của người con gái. Tôi lựa chọn anh ấy vì  thấy anh ấy chững chạc hơn nhiều người con trai theo đuổi tôi lúc đó.  Anh đến với tôi bằng sự xét nét, tỉ mỉ, chỉn chu.
Tôi nhận lời yêu của anh. Mặc dù  anh không nói bộc trực rằng anh trọng chữ “trinh”, đánh giá cao những cô  gái còn trong trắng nhưng trong thâm tâm anh luôn có những suy nghĩ như  vậy. Nhiều lúc tôi băn khoăn tự hỏi, một người đàn ông như anh liệu có  đủ rộng lượng với người con gái mình yêu, có thể sẵn sàng tha thứ cho  người mình yêu nếu như cô ấy trong còn nguyên vẹn.
Tôi muốn thử anh để tìm câu trả lời  cho bản thân mình. Hơn nữa, lúc ấy sự tò mò của tôi thôi thúc. Tôi muốn  xem anh phản ứng ra sao, cư xử như thế nào nếu như tôi không còn là cô  gái trong trắng.
Tôi lựa một buổi tâm sự kín đáo để  nói với anh rằng tôi đã không còn là một cô gái theo đúng nghĩa. Tôi đã  bị người con trai từ mối tình đầu lấy đi cái quý giá nhất của đời con  gái. Tôi cố gắng biểu hiện tốt nhất cảm xúc ân hận, hối lỗi lúc đó, thậm  chí những giọt nước mắt con chảy dài trên má.
Anh sửng sốt, anh nín lặng rồi anh  bỏ đi không nói với tôi một lời. Anh biến mất luôn những ngày sau đó,  không nhắn tin, không điện thoại, gọi anh cũng không nghe. Rồi anh hẹn  tôi ra ngoài sau một tuần biến mất. Anh buông lời chia tay khô khốc,  quay đi không màng tới cảm xúc của tôi lúc đó như thế nào.
Sau đó, anh chẳng cho tôi một cơ  hội thanh minh. Tôi rất buồn về điều đó nhưng tôi cũng vượt qua bởi tôi  biết anh trọng chữ “trinh” hơn con người tôi.
Nhưng có một điều tôi đau khổ nhất  là anh lại đem chuyện của tôi đi kể với người khác, đặc biệt là những  người đã biết tôi. Khi họ nói đến tai tôi hay bày tỏ thái độ lúc gặp tôi  làm tôi cảm thấy khó xử. Không biết anh đã kể với họ như thế nào, có  cảm tưởng như những lời anh nói với họ thật kinh khủng mới khiến họ có  thái độ với tôi như vậy.
Tôi khổ tâm lắm và tôi càng lo sợ  khi những tin không hay này về tôi phát tán rộng rãi tới những người  biết tôi. Nhưng lời nói đã trót buông ra, làm sao níu kéo đây?
Theo afamily
No comments:
Post a Comment