Đài báo trời rét xuống chỉ còn 16 độ. Nàng rên rỉ: "Em  ghét nhất phải mặc mấy cái áo to xù xù, trông sẽ như con gấu ấy, chẳng  ra làm sao cả!".
Ảnh minh họa
Hà Nội mấy ngày này trời lại trở gió mùa. Thời tiết bắt  đầu lạnh đến tê tái. Nàng ho và hắt xì liên tục. Tôi nghe mà xót ruột  xót gan. Và cái bệnh xoang mãn tính lại tiếp tục làm nàng khổ sở. Nhưng  suy cho cùng, cũng chỉ tại nàng "thời trang hơn thời tiết".
Tôi rất tự hào vì yêu được nàng. Nàng đẹp, khuôn mặt nét  nào ra nét đấy, tuy không cao lắm nhưng da trắng, thân hình rất cân đối.  Hơn nữa, nàng lại rất biết cách ăn mặc để khéo léo phô ra những đường  cong quyến rũ. Nhất là vào mùa hè, nơi nào có bước chân nàng đi qua cũng  trở nên "nóng bừng", mọi gã đàn ông đều phải ngoái lại nhìn với ánh mắt  trầm trồ, ngưỡng mộ - đó cũng là thời điểm nàng yêu thích nhất trong  năm. Lần đầu tiên tôi bắt gặp và chết mê chết mệt nàng cũng là vào một  buổi chiều hè như thế. Hôm đó, tôi đã không thể rời mắt trước cặp chân  thon thẳng tắp, bộ ngực nở nang, trắng ngần, cùng bờ vai mảnh mai đầy nữ  tính của nàng.
Tôi không phải tuýp đàn ông cổ hủ,  ấu trĩ. Tôi thích những cô gái biết cách tôn lên vẻ đẹp của mình như  nàng. Vì thế tôi không khuyến khích nhưng cũng chẳng hề ái ngại khi thấy  nàng mặc váy quá ngắn hay một chiếc áo cổ siêu trễ. Tôi tôn trọng sở  thích cá nhân ấy. Chỉ có điều dạo này thời tiết không ủng hộ cho sở  thích của nàng lắm. Điều đó ít nhiều làm tôi nhọc lòng.
Đợt lạnh trước, đài báo trời rét xuống chỉ còn 16 độ. Nàng  rên rỉ: "Em ghét nhất phải mặc mấy cái áo to xù xù, em lại không cao,  chắc trông sẽ như con gấu hay con chim cánh cụt ấy, chẳng ra làm sao  cả!". Tôi chỉ cười: "Trời lạnh thì biết làm sao được". Ấy vậy mà tối  ngày hôm sau, khi trời rét thật, mặc chiếc áo dày như chăn bông mà thỉnh  thoảng vẫn thấy cái lạnh len lỏi vào cơ thể làm tôi rùng mình. Còn nàng  của tôi thì thanh cảnh trong bộ đồ đầy kiểu cách. Bên ngoài nàng mặc  chiếc áo khoác mỏng màu be, cổ may theo lối giả veston, ngoác ra hình  chữ V. Bên trong vận thêm một chiếc áo len cũng có vẻ không kín đáo, tôi  thấy nàng quàng khăn rồi mà vẫn lấp ló phần da thịt trắng nõn đằng sau.  Quả thật, "style" thời trang đó khá đẹp nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì  trong cơn gió đông khắc nghiệt này, thậm chí làm nàng trở nên hơi kì cục  khác người.
Tôi thốt lên bằng ánh mắt nửa bái phục  nửa trách móc: "Giời ơi, em mặc thế này mà cũng chịu được à?". Đáp lại  sự thảng thốt của tôi, toàn thân nàng run run, đôi môi dù đánh son rồi  nhưng vẫn không thể xinh hồng như mọi khi rất kiên định lên tiếng: "Anh  mặc ấm thế kia, em ngồi sau ôm anh cũng đủ ấm mà!". Nói rồi nàng nhảy  phắt lên xe, vừa ôm vừa nhét tay vào túi áo tôi, mặt nàng nấp vào lưng  tôi như cần sự chở che hơn bao giờ hết. Dù lúc này, rất hạnh phúc vì  được làm tấm bình phong cho nàng, song tôi không thoát khỏi suy nghĩ:  nàng hình thức quá!
Đi trên đường, cứ một chốc nàng  lại rung rung người - dấu hiệu cho thấy cơ thể tôi không đủ sưởi ấm cho  nàng. Thậm chí tôi còn có cảm giác sau lưng mình, tiếng hai hàm răng  nàng đang lập cập va vào nhau. Rồi chợt thấy một phụ nữ trung tuổi đi  đường nhìn nàng với ánh mắt ái ngại và lắc đầu. Tôi liền vòng tay ra sau  ôm nàng, vừa là thương nàng rét buốt, muốn siết chặt nàng trong giây  lát, vừa để "check" xem người ta săm soi gì bạn gái tôi. Quờ tay, sờ  được một phần làn da vốn dĩ mịn màng nhưng nay trở nên lẩn mẩn đầy gai  ốc của nàng, tôi lại thốt lên: "Sao đã mặc áo ngắn rồi lại còn quần cạp  trễ nữa, hở hết cả lưng rồi!". Nàng cố kéo kéo áo xuống sâu nhất có thể  nhưng vẫn chẳng ích gì, rồi lại ậm ừ: "Thì quần nào bây giờ cạp chẳng  trễ, nhà quê đâu mà thời buổi này mặc quần cao tới rốn!".
Hôm đó, hai đứa về sớm vì tôi sợ càng đêm, sương xuống  nhiều, nàng sẽ ốm mất. Không phải tôi kém ga lăng, không nhường áo hoặc  mua tạm nổi cho người yêu một chiếc áo, mà vì nàng nhất định từ chối:  "Em không mặc đâu, lạnh một lúc thì được chứ xấu một lúc là không thể!".  Về tới nhà, tôi không quên mắng yêu nàng: "Lần sau mà anh còn thấy em  phong phanh thế này thì đừng trách nhé!".
May quá,  Hà Nội giờ ngày nóng nhiều hơn lạnh, chỉ 1-2 hôm sau trời lại nắng ấm  dần lên, nàng của tôi lại có dịp khoe những chiếc áo "nhái áo rét" rất  model, tức là loại áo bên ngoài thì giống áo rét nhưng chẳng có tác dụng  làm ấm tẹo nào, chỉ được cái hợp mắt, hợp mốt mà thôi.
Đợt gió mùa tiếp theo này được thông báo có thể là rét  đậm, rét hại. Mẹ nàng than thở với tôi: "Đấy, đã mắc bệnh xoang thì chớ,  đi học lại xa, thế mà bảo nó đeo khẩu trang vào nó có chịu nghe đâu!".  Tôi chợt phát hiện, nàng không chỉ nặng hình thức mà còn bướng bỉnh,  ngang ngạnh nữa. Mặc dù tôi sớm cảnh cáo: "Ăn mặc cho ấm áp vào nhé.  Không ốm ra đấy thì hết cả thời trang!" nhưng kết quả là mấy ngày hôm  sau đã thấy nàng sụt sịt, húng hắng. Nàng chống chế: "Tại em bị xoang  mãn tính, năm nào chẳng bị...". Nhưng tôi thừa hiểu, nếu nàng nghe lời  mẹ, nghe lời tôi thì ít nhất cái bệnh nó cũng không đến ngay tắp lự như  thế.
Giờ thì nàng ốm nặng thật, giọng khản đặc,  thỉnh thoảng còn sốt nữa, phải xin nghỉ học 2 ngày. Đi khám, bác sĩ kết  luận: "Viêm mũi họng cấp, phải uống kháng sinh liều cao". Vừa thương  nàng, vừa bực mình, tôi cằn nhằn: "Ra đường, em chịu khó đeo khẩu trang  đi". Song nói thế nào nàng cũng lắc đầu nguây nguẩy, nằm trên giường lúc  này trông nàng như con mèo hen, nói chẳng nên lời nhưng vẫn hổn hển:  "Mang 'rọ mõm' vừa khó thở vừa trông như bà lao công ấy! Em không đeo  đâu! Anh đi mà đeo".
Bản thân tôi bây giờ cũng đành  bó tay, chỉ mong cho mau mau qua cái mùa đông giá rét này, để nàng của  tôi lại được vùng vẫy thoải mái trong cái sở trường "hở" của mình mà  không đổ bệnh.
Hoàng Nhi
Xteen1.net - Theo  Bưu Điện Việt Nam
No comments:
Post a Comment