Monday, December 27, 2010

Chuyện về thầy lang ‘sống chung’ với rắn độc

Người bình thường nhìn thấy rắn độc là kinh hãi, nhưng với ông Lã Văn Dung, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội, con rắn độc lại là người “bạn quý”.
Nuôi rắn độc như nuôi… lợn
Ở cái làng chưa từng có “truyền thống” nuôi rắn này, người ta chẳng còn lạ gì cảnh những con rắn từ rắn nước, rắn mòng đến những con rắn độc như phì đen, hổ trâu… bò lổm ngổm ngoài sân, góc vườn nhà ông. Người biết thì không sao, người nào mới đến lần đầu chắc cũng không khỏi “kinh hồn bạt vía”. Những lúc ấy ông Dung thường cười khà khà bước ra, trấn an: “Cứ vào đi, chúng hiền lắm, không động vào thì nó không cắn đâu…”.
Hỏi ông cái cơ duyên tại sao làm cái nghề “khác người” này, ông tủm tỉm: “Cũng là một cái kế sinh nhai! Tôi nuôi rắn thì như người ta nuôi… lợn ấy, có gì mà lạ”.
Theo lời kể của ông, thời trẻ ông cùng với nhiều trai làng thường rủ nhau đi bắt rắn. “Cái thời đói ăn, được con rắn nước thì lột da băm chả đổi món, con rắn to, có giá trị thì đem bán lấy tiền. Rồi có bận, bắt được nhiều rắn chưa đem bán, cứ thế tôi thả nó vào chuồng lợn, ra ngoài vườn nuôi dăm bữa, nửa tháng, thế rồi thành quen”, ông kể.
Chuyện về thầy lang ‘sống chung’ với rắn độc
"Nuôi rắn lắm khi phải chiều như con nít". Ảnh mang tính minh họa
Ông bảo, con rắn, người không biết thì sợ nó, chứ người biết thì coi chúng hiền lắm. Nuôi rắn cũng thế, phải nhẹ nhàng, lắm khi phải “chiều như chiều con nít”. Từ cách cho chúng ăn cũng không được nóng vội, rồi nhìn là phải đoán được chúng có bệnh gì…
Chính ông cũng chẳng nhớ chính xác từ bao giờ người làng vẫn gọi ông bằng cái tên thân mật ông Dung “rắn”.
“Khắc tinh của rắn độc”
Không chỉ có tài nuôi rắn, ông Dung còn là một lang y chữa rắn cắn nức tiếng trong vùng. Người ta truyền tai nhau, hàng trăm người bị rắn cắn thập tử nhất sinh, thế mà ông chữa cho lành bệnh.
Tiếng lành đồn xa, nhiều người ở cách xa hàng trăm cây số, chẳng may bị rắn độc cắn, cũng lặn lội tìm đến cậy nhờ ông chạy chữa.
Chuyện về thầy lang ‘sống chung’ với rắn độc
Ông Dung "rắn".
Ông Dung rón rén mở gói thuốc bột màu trắng, cười khà khà chỉ cho tôi: “Đây, cái mà người ta gọi là “thuốc tiên” đây! Kỳ diệu lắm…”. Theo lời ông, phương thuốc bí truyền này ông học từ ông cụ người Thổ, Bắc Thái, khi ông đi bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ. Sau khi đo bằng nhiệt kế, ước chừng tình trạng người bệnh, ông chỉ một chút bột màu trắng này pha với nửa chén nước lọc cho người bị rắn cắn uống là đỡ ngay.
“Người nặng nằm liệt giường co lưỡi, cấm khẩu, co giật, toàn thân đau đớn… chỉ 3, 4 ngày là khỏi, còn người nhẹ vừa bị rắn cắn thì chỉ cần vài giờ đồng hồ là đi lại bình thường. Hơn 30 năm chữa bệnh, tôi chưa từng để người bệnh nào chết”, ông Dung “rắn” không giấu vẻ tự hào.
Ông cười hóm hỉnh: "Nhưng tuyệt đối không được gần vợ gần chồng. Cái thuốc của tôi nó bắt người bệnh kiêng lạ thế đấy, chỉ cần nằm chung giường là phát bệnh ngay. Ngoài ra còn kiêng gió, kiêng nước, kiêng đồ chua, nước uống có ga và bia rượu. Nếu kiêng kỵ kỹ thì chỉ 1 tuần đến 1 tháng là khỏi hẳn".
Ông kể, đa số người tìm đến ông đều là dân nghèo, mang đến viện nghe nói viện phí lên tới hàng trăm triệu thì khóc lóc đưa về nhà, cầm chắc cái chết. Mang đến ông, sau khi chữa cho khỏi bệnh, thấy gia cảnh nghèo khó, ông cũng chẳng lấy một hào.
“Con rắn không độc, vết cắn nhiều răng, thường thành từng chùm. Con rắn độc có hai răng nanh, nên vết cắn để lại trên người bệnh là hai chấm tròn. Con rết cũng có hai vết răng nhưng nó kéo rách thịt, vết cắn dài hơn. Nhiều người sơ ý bị rết hay rắn nước cắn, lo lắng mất ăn mất ngủ tìm đến nhà tôi. Tôi nhìn vết thương rồi bảo họ yên tâm mà về, nếu là rết thì chỉ cần lấy nhựa khoai nước bôi một lần là khỏi ngay.
Nhiều thầy thuốc biết không phải rắn độc mà vẫn kê đơn bốc thuốc bình thường hòng kiếm tiền. Tôi thì không làm được thế! Người chữa bệnh quý nhất ở cái tâm. Tâm thiện thì mới tích đức cho con cháu được", ông Dung “rắn” nói.
Lê Trang
Xteen1.net - Theo Bưu Điện Việt Nam

No comments:

Post a Comment