“Ma thuốc độc”- nỗi ám ảnh truyền kiếp về một loại độc tố được chế tạo từ những…câu chuyện hoang đường vẫn ám ảnh và đến giờ vẫn gây biết bao nhiêu cái chết thương tâm, khiến nhiều người bị nghi ngờ “cầm đồ thuốc độc” phải bỏ xứ ra đi.
Câu chuyện đầy ma mị ấy đã được chứng minh là phi lý, không có tính khoa học vẫn bám riết đến tư tưởng của người dân. Đâu đó, trong cuộc sống, sự mê muội vẫn len lõi trong từng ngóc ngách của suy nghĩ từng người, từng nhà.
Phát hoảng khi nghe "ma thuốc độc"
Người dân xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vẫn còn nhớ câu chuyện oan ức của một gia đình chị Trần Thị Chúng ở xóm Trường bị nhiều người ruồng bỏ, xa lánh cũng chỉ vì nghi ngờ gia đình nuôi “ma thuốc độc”. Vụ việc oan trái này một thời gian đã gây xôn xao dư luận, rùm beng ở một vùng quê vốn xưa nay bình lặng. Đã có lúc, trong một ngày, hàng trăm người dân ở nhiều nơi trong vùng tò mò kéo đến xem.
Đến thời điểm này tuy được chính quyền địa phương minh oan cho chị Chúng, khẳng định chị không có tội, nhưng hậu quả thì vẫn nặng nề. Từ đó đến nay, gia đình chị Chúng, nhất là mấy đứa con đi đâu trong làng đều bị hắt hủi và xa lánh. Nhà chị Chúng cũng thuộc diện khó khăn, làm thêm nghề bánh đa từ lâu nay, vậy mà cái tin con “ma thuốc độc” đã làm chị phải bỏ nghề. Từ ngày bị vập vào nỗi oan rằng nhà chị có nuôi “ma thuốc độc” thì không ai dám đến nhà.
![]() |
Một người dân kể lại nổi lo sợ khi nghi ngờ mình bị người khác :cầm đồ thuốc độc". Ảnh GĐXH |
Chuyện chị Chúng nuôi “ma thuốc độc” và chấp nhận chăm sóc “giải độc” đã được đồn thổi, nhào nặn làm xôn xao cả huyện Kỳ Anh. Dư luận và định kiến của làng xã cũng thật oan nghiệt, đích thân ông Đoàn Trọng Dục - Trưởng Công an xã Kỳ Hợp đã đứng ra làm rõ trắng đen câu chuyện nhưng nhiều người vẫn không tin. “Ma thuốc độc" nào chẳng thấy, chỉ thấy gia đình chị bị đẩy vào đau khổ và miệt thị. Nghề tráng bánh đa mưu sinh đã phải nghỉ vì không ai dám ăn.
Nỗi oan của chị Chúng mới xảy ra nhưng có những nỗi oan “ma thuốc độc” kéo từ đời này qua đời khác. Nỗi oan mà con ma vô hình đổ lên đầu chỉ một người đã thấy đáng thương, nỗi oan mang tính truyền kiếp lại càng bi kịch hơn.
Nỗi ám ảnh về "ma thuốc độc" đã tồn tại hàng trăm năm nay tại Hà Tĩnh với những câu chuyện rất ly kỳ, không có căn cứ. Nhưng có điều khó hiểu không kém là ở một địa phương được mệnh danh là "đất học" này, giữa thế kỷ 21 mà vẫn có không ít người còn tin vào câu chuyện hoang đường.
Ở Hà Tĩnh, một khi đã bị nghi ngờ là có cầm đồ thuốc độc thì đại đa số xem như đã “nắm” cái chết trong tay. Còn may mắn thì bị đánh cho “thân tàn ma dại”, nhà cửa bị đập phá tan hoang. Và sau đó muốn sống yên ổn trong những tháng năm còn lại của cuộc đời thì con đường duy nhất là rời bỏ làng trốn đi nơi khác.
![]() |
Chị Võ Thị Ngoan, xã Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh từng bị người ta "vu" có nuôi trùng độc. Ảnh GĐXH |
Câu chuyên ly kỳ, mang tính chất huyền bí, mê tín dị đoan có thể được bắt đầu từ miệng của những người ác ý ở thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Gia đình ông Dương Đức Hải ngụ thôn Hưng Đạo tổ chức tiệc cưới cho con gái. Cuộc vui diễn ra bình thường, đầm ấm và hạnh phúc...
Ba ngày sau, một số người trong xóm có biểu hiện mỏi mệt trong người, có người ho, có người tức ngực, khó thở... Không hiểu từ đâu, một nguồn tin như sét đánh giáng xuống gia đình ông Hải: vợ chồng ông Hải bỏ thuốc độc cả xóm. Ông Hải chỉ biết “chết đứng” trước lời đồn thổi, không sao thanh minh được miệng thế gian...
Thậm chí có người còn đến nhà ông Hải giả vờ xin nước uống. Ngỡ thật, vợ ông Hải rót nước mời khách. Đâu ngờ, người này vừa cầm cả bát nước vừa rót ra hắt vào mặt bà và “cảnh cáo”: “Mày và chồng đã bỏ thuốc độc vào nước chè xanh trong đám cưới con mày, tao đến uống và mắc bệnh”.
Vợ ông Hải chỉ biết đứng như trời trồng, không còn nước mắt để khóc cho nỗi oan của mình và gia đình.
Nghi là tìm cách...giết
Người cầm đồ thuốc độc làm cho kẻ khác chết thì lâu nay không ai thấy, mà chỉ thấy những ai bị nghi có "đồ thuốc độc" bị dân làng đánh, giết dã man. Tại Quảng Ngãi đã có biết bao vụ án đau lòng vì nghi ngờ “ma thuốc độc”.
Ngày 25/9/2010, nghi ngờ ông Đinh Văn Nên (60 tuổi), ở xóm Kà Tu, thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà là người có “đồ thuốc độc”, nên khi đi ngang qua nhà thấy ông đang ngủ. 4 thanh niên cùng xóm, gồm: Đinh Văn Trĩu (31 tuổi), Đinh Văn Tranh (31 tuổi), Đinh Văn Tiên (17 tuổi) và Đinh Văn Hiền (17 tuổi) xông vào dùng gậy đập túi bụi vào đầu, vào mình mẩy, tay chân ông Nên.
![]() |
4 đối tượng giết già Nên (từ trái sang), gồm: Đinh Văn Tranh, Đinh Văn Trĩu, Đinh Văn Hiền và Đinh Văn Tiên |
Đến khi thấy ông Nên nằm gục xuống, cả bọn lấy thuốc rầy đổ lên mình ông Nên để “nguỵ trang” rồi mới bỏ đi. Đến sáng hôm sau, người con của ông Nên là Đinh Văn Khăn, đang sinh sống tại huyện Minh Long về quê thăm nhà mới thấy cha mình nằm chết.
Ban đầu do nghe mùi thuốc diệt chuột trên thân người cha, ông Khăn nghĩ cha mình tự tử. Thế nhưng khi lực lượng C.A huyện Sơn Hà vào cuộc thì sự thật mới được làm sáng tỏ.
Ông Nguyễn Ích Long, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy trầm ngâm, kể: "Việc ông Nên bị người dân trong làng nghi có “đồ thuốc độc” đã xuất hiện từ lâu. Nguyên do là vì họ thấy ông Nên ngày thì uống rượu, còn ban đêm đi lang thang và nói lung tung chuyện, với thái độ không sợ ai cả. Cho nên người dân trong làng mới nghĩ chỉ người có “đồ thuốc độc” mới như vậy".
Sự nghi ngờ kéo dài đến tháng 12/2009 thì bùng phát. Theo đó sợ ông Nên hại nên ban đầu chỉ có một số thanh niên đến ném đá, sau thì cả làng đều đập phá tan hoang nhà cửa. Để bảo vệ ông Nên không bị dân giết, cùng với dọn dẹp nhà kho của UBND xã cho ông Nên ở tạm; các cấp ngành và hội đoàn thể đã đến tận nơi tuyên truyền, vận động, giảng giải mọi việc.
Sau 2 tháng thấy tình hình yên ổn, mới tổ chức làm lại nhà và đưa ông Nên về ở. Nào ngờ lại xảy ra kết cục bi thảm như vậy.
![]() |
Đè nặng trong tâm trí người dân các buôn làng ở Quảng Ngãi là nạn “đồ thuốc độc” |
Trước đó vào một đêm giữa tiết trời chớm lạnh, sau khi ập vào nhà và tuyên bố là người có “đồ thuốc độc”, ông Đinh Văn Lai, thôn Măng Trẩy, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây đã bị 3 thanh niên trong làng đánh rơi từ nhà sàn xuống đất cho đến khi ông Lai bò cả ra đường.
Hôm sau người ta thấy ông Lai nằm chết ở một bụi cây gần đó. Đầu tháng 8/2005 ở thôn Đồng Lau, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, cũng vì nghi có “đồ thuốc độc” nên khi làng bên là Bãi Lế, cùng xã ăn đám cúng ma, anh Phạm Văn Dai đã bị một nhóm thanh niên dùng đá đập chết và kéo xác bỏ xuống sông Liên.
Người thân cũng không chừa
Không chỉ là hàng xóm láng giềng, mà cả cán bộ, Đảng viên, thậm chí người thân trong gia đình: Ông, bà, cha, mẹ.. một khi đã bị tình nghi là người có “đồ thuốc độc” thì cũng không thoát những trận đòn dã man, mất mạng.
Bà Phạm Thị Rối (54 tuổi), ở thôn Nước Đang, xã Ba Lế bị đám con cháu trong nhà lôi ra đánh đập một cách tàn nhẫn, rất may chính quyền can thiệp nên được cứu sống. Thế nhưng từ đó bà Rối không dám ở lại làng mình nữa, mà bỏ vào rừng sống thui thủi một mình cho đến khi mất.
Vào cuối năm 2002, nghi ngờ già Phạm Văn Bắp, thương binh 2/4, ở làng Nước Tên, xã Ba Trang bỏ “đồ thuốc độc” cho con trai mình chết, nên ông Phạm Văn Mơn, ở cùng thôn cầm cây đi tìm ông Bắp đánh.
![]() |
Nhờ can thiệp của C.A và chính quyền xã, vợ chồng già Phạm Văn Bắp (bên phải), ở làng Nước Tên, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ đã trở về sinh sống tại làng |
Sau một trận đòn “thừa chết thiếu sống” và bị doạ giết nên vợ chồng già Bắp đã dắt nhau bỏ làng trốn đến suối Nước Pêm, cách đó khoảng 10km dựng lều ở. Để sống qua ngày, 2 vợ chồng già Bắp đi tìm rau rừng và lội xuống suối bắt cá, rồi lên rừng bứt mây đem xuống chợ Đức Phổ; Ba Tơ bán, đổi lấy giồng, gạo...về ăn, trồng trọt. Sau 4 năm ở rừng, UBND xã Ba Trang lên vận động và cam đoan không để ông Mơn bị đánh; đồng thời làm cho một ngôi nhà ở làng khác, cùng xã là Con Riêng già Bắp mới dám về ở.
Câu chuyện "ma thuốc độc" sẽ còn kéo dài nếu như người dân vẫn tiếp tục đặt niềm tin mù quáng về sự tồn tại của "độc tố" này. Dù rằng, đến thời điểm này, "hình thù của con ma" này chưa ai được nhìn thấy, nhưng những lời đồn đoán được một số người vẫn rỉ tai nhau khiến bao nhiêu cái chết, oan ức của người dân vẫn xảy ra.
Giang Uyên
Theo Bưu Điện Việt Nam





No comments:
Post a Comment